Trong không khí đón chào ngày 20.11 của cả nước, vừa qua HOCMAI đã tổ chức buổi lễ mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam ngay tại văn phòng nhằm gửi những món quà và những lời tri ân đến người thầy, người cô luôn tận tụy vì hàng vạn học sinh thân yêu.
Trên chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của mình, hơn 100 thầy cô đã luôn nỗ lực cùng HOCMAI trao yêu thương tới học sinh trên mọi miền Tổ quốc thông qua hàng ngàn bài giảng chất lượng. Với những người lái con đò tri thức, phần thưởng lớn nhất, món quà tặng vô giá nhất chính là nhìn thấy những lứa học sinh của mình trưởng thành và chạm tay tới giấc mơ cuộc đời.
Từ năm 2007, mỗi năm có hàng trăm học sinh đã được bước chân vào cánh cổng đại học danh giá trên cả nước sau khi ôn luyện cùng các thầy cô. Không chỉ thế, các thầy cô còn là những người truyền cảm hứng giúp các bạn học sinh luôn nỗ lực và có những tiến bộ vượt bậc trong học tập từ THCS tới THPT.
Sự vất vả của nghiệp gõ đầu trẻ không phải ai cũng hiểu, đặc biệt là của những người thầy người cô dạy trực tuyến. Với mong muốn các kiến thức hay được truyền đạt tới học sinh ở mọi miền Tổ quốc, sau những giờ đứng lớp căng thẳng, các thầy cô không quản thời gian đến quay các bài giảng vào buổi đêm. Không như dạy trực tiếp, thầy cô luôn phải trăn trở để có được những bài giảng chất lượng, dễ hiểu, dễ tiếp thu cho học sinh với tất cả tâm huyết và tấm lòng. Những người lái đò thầm lặng ấy đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo những cách liên lạc mới để trả lời và hỗ trợ tối đa cho việc học tập của học sinh với niềm tin “ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”.
Điếm nhấn trong sự kiện tri ân thầy cô giáo tại HOCMAI lần này là cuộc trò chuyện vô cùng xúc động của bạn Võ Minh Đức – một du học sinh tại Mỹ, người đã từng là học trò của thầy Lê Bá Trần Phương và thầy Vũ Khắc Ngọc. Theo giờ địa phương, bạn Đức đã thức đến 3 giờ sáng để chờ sự kiện diễn ra và được gửi những lời cảm ơn tự tận đáy lòng tới những người thầy kính yêu.
Từ đất nước cách nửa vòng trái đất, bạn Đức đã thổn thức khi nhớ lại những điều mà hai người thầy đã làm để thúc đẩy mình có ước mơ và khao khát đặt chân vào cánh cổng đại học. Những kỉ niệm đáng nhớ, những lời khuyên khi học ôn với hai thầy là những điều mà Đức sẽ luôn khắc ghi trong tim. Từ một học sinh đứng thứ 32/50 của lớp đến với hiện thực giấc mơ du học tại xứ sở cờ hoa, thành công của Đức cũng như hàng nghìn học sinh khác chính là những phần thưởng lớn lao trong hành trình gieo mầm từ những trang tri thức của các thầy cô giáo.
Một mùa 20.11 lại đến, những giai điệu dung dị mà đậm tình yêu của “Bụi phấn” lại được vang vọng khắp các sân trường cũng như trong không khí đón mừng ngày Nhà giáo Việt nam tại HOCMAI như một câu chuyện đồng thoại về tình thầy trò.
Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy
Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm,
Bạc thêm vì bụi phấn,
Cho em bài học hay
Bụi phấn vẫn rơi và tóc thầy cũng sẽ bạc theo năm tháng và nghĩa thầy – tình trò vẫn sẽ mãi được khắc ghi như câu hát “Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ…”./.