“Khi chúng tôi đến nơi, một khu phòng học chỉ còn lại đống hoang tàn với ngói vỡ và gạch vụn. 2 khu phòng học còn lại chỉ là những lớp học tồi tàn, những chiếc quạt hư và đống bàn ghế hỏng xếp lộn xộn. Dư âm của trận lũ vẫn còn hiển hiện rõ rệt trên tường ẩm đầy rêu xanh và những bước chân vương đầy bùn đất. Nhưng thật may mắn, những mất mát ấy không làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên và ngây thơ của những em nhỏ nơi đây.”
Đó là một trong những cảm nhận của chuyến đi thực tế xuống trường tiểu học Gia Thịnh B tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình của chúng tôi – những người đại diện cho cán bộ công nhân viên của HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI. Với chức danh “bốc vác viên”, chúng tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi được trực tiếp đi trao những món quà, những tấm lòng mà các anh chị trong công ty gửi đến các thầy cô và các em ở ngôi trường nhỏ bé nhiều mất mát này. Bởi chúng tôi nhận được, không chỉ là những ánh mắt chân thành, những lời cảm ơn từ trái tim của các thầy cô nơi đây, chúng tôi còn được trải nghiệm thực tế rằng, có rất nhiều ngôi trường, nhiều em học sinh đã và sẽ vẫn phải chịu những mất mát này mỗi khi mùa mưa đến.
Hành trình từ Hà Nội xuống Ninh Bình
Khi mà nhịp sống hối hả của Hà Nội vẫn chưa bắt đầu, chúng tôi đã xuất phát để rời khỏi thành phố. Đồ đạc đã được chuẩn bị từ trước đó hai ngày, chúng tôi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của những “bốc vác viên” vui vẻ và bê đồ chất đầy lên thùng xe. Đó là những cuốn vở còn thơm mùi giấy mới, đó là những bộ máy tính mà tôi biết nó sẽ khiến ngôi trường mà chúng tôi đến trở nên tươm tất và đẩy đủ hơn. Và đó, còn là những tấm lòng, những chân tình mà toàn thể các anh chị em trong HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI gửi đến ngôi trường nơi vùng lũ tang thương.
Những gì chúng tôi nghe và thấy khi đến nơi!
Hành trình từ Hà Nội về Ninh Bình khá thuận lợi, khi không có tắc đường, hay lạc đường dù đây là lần đầu tiên chúng tôi tới đây. Thầy hiệu trưởng đón chúng tôi từ cầu phao với gương mặt tươi cười và thân thiện. Khi chúng tôi vào đến nơi, một khu phòng học chỉ còn lại đống hoang tàn với ngói vỡ và gạch vụn. 2 khu phòng học còn lại chỉ là những lớp học tồi tàn, những chiếc quạt hư và đống bàn ghế hỏng xếp lộn xộn. Dư âm của trận lũ vẫn còn hiển hiện rõ rệt trên tường ẩm đầy rêu xanh và những bước chân vương đầy bùn đất. Nhưng thật may mắn, những tang thương ấy không làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên và ngây thơ của những em nhỏ nơi đây.
Những hình ảnh mà chúng tôi chụp vội dưới đây, chỉ là một phần của sự mất mát sau lũ để lại, một phần của những niềm vui mà chúng tôi đã được trải qua cùng các em và các thầy cô. Ống kính camera thì quá nhỏ, những bức ảnh lại khó có thể truyền tải cảm xúc. Nhưng tôi hi vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được phần nào những mất mát ấy, những niềm vui đến sau nhưng vẫn kịp thời ấy!
Một khu phòng học do ảnh hưởng của trận lũ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Nó đang được tiến hành tu sửa bởi những người thợ xây trong vùng.
Đây là những chiếc bình mà các thầy cô ở đây dùng để đựng truyện cho các em đọc mỗi giờ ra chơi. Nhưng sau trận lũ đã chỉ còn trống không và vương đầy bùn đất.
Đây là khu phòng giáo viên của trường và nó đang được trưng dụng để làm phòng học cho các học sinh cho đến khi khu phòng học kia được sửa chữa xong.
Những chiếc quạt không kịp vận chuyển bị ngập trong nước và đã bị hỏng hóc. Bùn đất vẫn còn vương đầy trên cánh quạt.
Dư âm của cuộc dọn dẹp sau lũ vẫn còn, những chiếc xô kia đã được dùng để hốt hết lớp bùn dày đến 10cm trong sân trường. Nền nhà vẫn còn bẩn và ẩm ướt, nhưng lớp học đã bắt đầu đã hoạt động bình thường trước hai tuần khi chúng tôi đến.
Đừng nghĩ rằng người thợ sơn đã sơn lỗi cho bức tường này. Đó chỉ là hình ảnh sau khi nước rút. Bạn có tin không? Nước ngập đến qua cánh cửa phòng học. Tất cả những sách vở, những phấn bảng và trang thiết bị không kịp vận chuyển đều ngập chìm trong nước.
Hình ảnh những hộp phấn và bút màu mà các thầy cô phải mang ra phơi mỗi sáng để dùng sau trận lũ. Một giáo viên kể với tôi rằng: Nước hôm đó lên quá nhanh, mặc dù các thầy cô đã tích cực dùng thuyền để vận chuyển đồ dùng, sách vở lên trên tầng 2 nhưng vẫn không kịp và để sót rất nhiều đồ dùng bị lũ cuốn trôi. Nhưng thật may mắn biết bao khi không có thiệt hại về người.
Sân trường mà chúng tôi đang đứng, các em đang chơi đùa cách đây hai tuần nó vẫn còn chìm ngập trong nước, và sau khi nước rút đi thì để lại lớp bùn dày đến một gang tay. Chúng tôi đến nơi thì những công việc dọn dẹp cơ bản đã xong, các giáo viên cùng đoàn thanh niên tình nguyện đã về dọn dẹp hết lớp bùn và trả lại một không gian tạm bình yên cho các em tiếp tục đến trường.
Khi đến đây, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những mất mát mà trận mưa lũ để lại cho ngôi trường. Dù trời đã xanh, những nụ cười đã xuất hiện, giọng giảng bài và đọc bài của các giáo viên học sinh đã trở lại với ngôi trường thì những bùn đất, những nỗi âu lo và buồn buồn của các thầy cô nơi đây vẫn để lại trong lòng các thành viên trong đoàn nỗi buồn khó tả. Còn các em, chúng tôi chẳng nhìn thấy những mất mát, lo toan hay buồn phiền nào trên khuôn mặt ngây thơ non nớt ấy. Dù rằng có em thì mất người thân, có em thì mất sách vở, có em thì nhà mất gà, lợn. Cũng thật may mắn! Các em vẫn chưa đủ lớn để hiểu được những mất mát ấy.
Chia sẻ cùng những thầy cô và trao quà tặng cho trường
Chúng tôi ngồi trò chuyện với các thầy cô và ban giám hiệu của trường. Cùng lắng nghe những chia sẻ của các thầy cô về việc học, giảng dạy tại đây. Chúng tôi nghe những câu chuyện, rồi ngồi lặng và suy nghĩ, chẳng thể nào tưởng tượng được, cách đây 3 tuần nơi mà chúng tôi ngồi đang ngập tràn trong nước.
Sau khi trò chuyện xong, chúng tôi tập kết những món quà tại sân trường để tặng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc.
Nhìn thấy những gương mặt tươi vui khi cầm trên tay chiếc balo HOCMAI, chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng biết bao. Về phần những cuốn vở, chúng tôi để cho các thầy cô đưa cho từng em học sinh.
Anh Trần Thăng Long, Giám đốc trung tâm Công nghệ tại HOCMAI cùng hai thành viên trong đoàn là anh Duy và chị Hoàng Oanh đang rất tích cực lắp đặt hai bộ máy tính cho văn phòng trường.
Chị Nguyễn thị Quỳnh Mai – Trưởng phòng Đào tạo tại HOCMAI, người phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ ẩn dưới thân hình mảnh khảnh và yếu đuối đang hướng dẫn các thầy cô sử dụng máy tính để sử dụng tài khoản cho khóa học online mà HOCMAI muốn trao tặng để hỗ trợ các thầy cô tham khảo và các học sinh học tập.
Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc tại HOCMAI – người lãnh đạo, cũng là trưởng đoàn của chúng tôi đang cùng chia sẻ với các thầy cô của trường về những mất mát và động viên tinh thần của các thầy cô nơi đây.
Cả đoàn chúng tôi cùng chụp ảnh với các học sinh và thầy cô tại trường. Chúng tôi vui vì bản thân đã được đại diện cho tổ chức mang đến những đóng góp cho trường. Chúng tôi vui vì được chia sẻ những câu chuyện, được cảm nhận những chân tình, đã phần nào giúp đỡ được các thầy cô và học sinh của ngôi trường nhỏ bé này. Chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui ấy đến với tất cả những nhân viên khác vẫn đang hăng say làm việc tại công ty lúc chúng tôi đang ở đây. Và chúng tôi muốn nói rằng, đã “hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc”.
Thầy hiệu trưởng của trường đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến HOCMAI vì đã quan tâm đến các học sinh cùng thầy cô tại đây. Còn chúng tôi, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả những tấm lòng của các anh chị cán bộ, nhân viên của HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI, xin cảm ơn những anh chị trong đoàn đi thực tế đã rất tích cực trong vai trò “bốc vác viên” và “người vận chuyển”. Chúng tôi mong rằng tinh thần này sẽ luôn được phát huy và ngày càng mạnh mẽ hơn trong cộng đồng HOCMAI. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng những chuyến đi sau sẽ được mang quà to hơn, nặng hơn, bốc vác mệt nhọc hơn. Đó cũng là minh chứng cho việc HOCMAI, tinh thần HOCMAI đã lớn mạnh hơn.